Tiểu Khai thu lấy cây côn thép nhỏ, mở quyển trục ra.
Quyển trục này thật ra cũng có quy củ, phảng phất như chỉ dùng loại tài
liệu da dê để làm thành, cầm ở trong tay mềm mại mà thô tháo, dùng sức lôi
kéo, còn có tính co dãn và đàn hồi rất mạnh, ở trên mặt quyển trục có bút
tích tiêu chú màu xanh biếc rất nhiều tạo thành những điểm nhỏ kỳ diệu,
mấy điểm nhỏ màu xanh biếc này lóe sáng phảng phất như ngôi sao trên
bầu trời, cứ mỗi cái lại tiếp mỗi cái, sắp xếp thành các loại trận hình, vừa
nhìn vào đã thấy mắt lăng loạn, nhưng khi nhìn kỹ lại, những điểm xanh
biếc này như hàm chứa quy tắc nào đó thần bí, một điểm lại một điểm sắp
xếp vào nhau, tạo thành các loại các dạng hình vẽ cổ quái không thể hình
dung.
“ Ách...đây là ma pháp quyển trục?” Tiểu Khai mơ hồ hỏi.
“ Ta nghĩ đây là bản đồ.” Khinh Hồng nói.
“ Ta nghĩ đây là thiên tượng đồ( bản đồ ngôi sao trên trời).” Thiên Yêu
nói.
“ Ta ủng hộ lời của sư phó ta.” Trữ Tình nói.
Tiểu Khai thu lại quyển trục, tiểu Hắc nhìn hắn kêu “ ô” một tiếng, xem
ra ăn xong hạt châu còn không thỏa mãn, hận không thể đem quyển trục và
cây côn này ăn tươi luôn.
Tiểu Khai hung hăng trừng mắt nhìn nó, tiểu Hắc cảnh giác run lên bộ
lông, liền lùi về trong lòng ngực Trữ Tình.
Mọi người đi tới phía trước dọc theo tảng đá màu xanh biếc, đi chừng
hơn mười phút, liền nghĩ thấy trước mắt trở nên sáng ngời, nguyên lai đại
sảnh chạy tới tận đầu, theo bậc thang màu xanh biếc đi xuống, trước mắt lại
là một hồ nước vô cùng rộng lớn!