“ Di, chẳng lẽ nó nhận ra thứ này?” Tiểu Khai nói: “ Nhìn xem nó muốn
làm gì.”
Trữ Tình buông tay ra, Tiểu Hắc quả nhiên nhảy đi, một ngụm liền cắn
vào hạt châu trên mặt đất, ô một ngụm nuốt xuống.
“ Ta kháo!” Tiểu Khai giận dữ, liền chụp lấy cổ nó, nắm nó lên, ném xa
ra ngoài: “ Ngươi nha thật không hổ là tham ăn thú, cái gì cũng dám ăn!”
Vẻ mặt lưu manh thỏ như đang cười, lại như khóc, nói không nên lời vẻ
quái dị, nhưng vì quy tắc, một câu cũng không thể nói, sợ đến run lên hồi
lâu, rốt cuộc đành thở dài, thấp giọng nói: “ Xem ra chuyện này cũng là
mệnh số rồi....”
Tình cảnh kế tiếp thì có chút ít thê uyển, Tiểu Khai cầm kiếm của Trữ
Tình hươ lên trên bụng lưu manh thỏ, tưởng như muốn đâm xuống, nhưng
lại có chút ít không đành lòng, nói ra dù sao Tiểu Khai cũng là người
thường, cho tới bây giờ không có giết qua người nào, cả gà cũng chưa từng
giết qua, vừa rồi trong lúc sinh tử thì còn có thể ra tay độc một chút, nhưng
bây giờ muốn hắn đi giết một tính mạng đã mất đi lực chống cự, thì hắn có
điểm không thể hạ thủ. Vẫn là Thiên Yêu cảm thấy không kiên nhẫn, tay
đoạt lấy trường kiếm, “ xích” một tiếng liền đâm xuống cái bụng to tướng
của lưu manh thỏ.
Cái bụng của lưu manh thỏ đã sớm to đến cực hạn, mũi kiếm chỉ là xẹt
qua thật mềm mại trên cái bụng, lướt nhanh qua, lập tức có thứ gì đó rơi
ngay xuống. Quả nhiên đúng là Huyền Thiết Chi Tinh ngàn năm, Trầm
Hương bảo châu và Mặc Ngọc Ban Chỉ do hắn nuốt vào. Ngoại trừ ba dạng
bảo bối ra, trong bụng hắn trống trơn đãng đãng, so với động vật bình
thường thì trong bụng cái gì cũng không có, chỉ có một đoàn vân khí, như là
hoa sen đang nở tán ra, bay nhanh tràn ngập khắp bốn phương tám hướng,
sau đó bị tảng đá màu xanh biếc hấp thu không còn một mảnh.