Lưu manh thỏ là tồn tại cao cấp của thế giới này, bình thường tiếp xúc
đều là chút ít lực lượng siêu cường, nhân phẩm rất tốt, tương đối tự tin và
có tính mạng cao cấp, loại hành vi vô lại này của Tiểu Khai quả thật là lần
đầu mới gặp, làm hơi thở đột nhiên như muốn đứt luôn, thiếu chút nữa là đã
bị tức chết ngay đương trường.
Hoàn hảo trong lòng thỏ tử cũng không tệ lắm, thở dốc hai hơi, trợn
trắng mắt, cuối cùng cũng điều tức lại, không nề hà nói: “ Ta không thể
phản lại quy tắc thí luyện a.”
“ Hừ, hừ, tốt lắm a.” Tiểu Khai cười lạnh nói: “ Dù sao muốn trọng khai
thiên địa chi môn cũng không phải là ta, các ngươi muốn mở thì tự chính
mình đi mở, muốn cố ý làm khó dễ ta, đó là không có cửa đâu, chúng ta
chia ra làm hai đi, ta cũng không giết ngươi đâu. Lập tức trở về đường cũ.”
“ Các ngươi về không được đâu.” Thỏ tử cắn răng nói: “ Thí luyện chi lữ
một khi bắt đầu sẽ không thể gián đoạn, các ngươi không giết ta, vậy vĩnh
viễn sẽ ở lại cửa thứ nhất, chờ khi ta hồi phục lại, ta sẽ là người thứ nhất
giết chết ngươi.”
“ Yêu, yêu, còn đang uy hiếp ta kìa.” Tiểu Khai nói: “ Ngươi đã thấy
được, máu của ta có thể phá hư quy tắc, ta còn thật không tin ta không trở
lại được, nói sau đi, ngươi có năng lực giết ta hay sao, chẳng lẽ ngươi còn
có thể trọng khai được thiên địa? Đừng có lầm đó, bây giờ là ngươi cầu ta,
không phải ta cầu ngươi.”
Lưu manh thỏ hoàn toàn trợn tròn mắt: “ Không thể thương lượng sao?”
“ Không hề nghi vấn.” Tiểu Khai cười hì hì nhìn hắn: “ Có những cái
chết nặng như thái sơn, cũng có khi nhẹ như hồng mao, nếu ngươi là vì
trọng khai thiên địa mà chết, thì mới là nặng như thái sơn, nếu ngươi là vì
theo ta đấu khí cứng đầu mà chết, thì chỉ là nhẹ như hồng mao thôi, rốt cuộc
nên làm cái gì, ngươi chính mình suy nghĩ tinh tường đi.”