VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 886

Lưu manh thỏ trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc thở dài: “ Thôi, thôi, ngươi rốt

cuộc muốn cái gì?”

Tiểu Khai gật gật đầu: “ Rất đơn giản, nói cho ta biết làm sao để vượt

qua kiểm tra.”

Lưu manh thỏ nói: “ Ta nếu nói cho ngươi biết làm sao vượt qua kiểm

tra, vậy hoàn toàn là phản lại quy tắc của Thí Luyện chi lữ, vậy thì thiên địa
sẽ không trọng khai, như vậy đi, ta duy nhất có thể làm, chỉ là lưu lại cho
ngươi vài thứ, cho nên ngươi như thế nào dùng, ta cũng không thể nói cho
ngươi đâu.”

“ Thành giao.” Tiểu Khai vỗ tay một cái: “ Đến đây đi.”

Lưu manh thỏ không nói lời nào, im lặng một lát, bỗng nhiên há mồm

nhổ ra, Tiểu Khai chợt nghe “ phác thông” ba tiếng vang lên, trên mặt đất
đã có thêm ba thứ, đó là một quyển trục, một cây côn màu đen bằng sắt thép
nhỏ, và một viên hạt châu.

“ Đến đây đi, phá đi bụng của ta.” Ngữ khí của lưu manh thỏ lại có chút

tang thương: “ Nhớ kỹ, các ngươi nhất định phải thành công a!”

Tiểu Khai gật gật đầu, nghĩ một người sống lâu cơ hồ đến vô hạn như

vậy mà cũng phải sắp chết, cũng hiểu được có chút cảm khái, nghiêm nghị
nói: “ Ngươi yên tâm, ta mặc dù không rõ trọng khai thiên địa rốt cuộc là có
ý nghĩa gì, nhưng ta cam đoan hoàn thành di nguyện của ngươi.”

“ Ô!” Tiểu Hắc bỗng nhiên kêu một tiếng, trong thanh âm tràn ngập sự

hoan khoái, Tiểu Khai quay đầu, mới phát hiện Thiên Yêu và hai nàng đã
sớm đi tới, đang đứng ngay sau lưng mình, tiểu Hắc đang ở trong lòng ngực
Trữ Tình, hai mắt tỏa ánh sáng giương mắt lên nhìn bảo bối dưới mặt đất,
giãy dụa như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Trữ Tình.