Câu nói đầu tiên của Thiên Yêu là ngược lại: “ Ngươi là một đại nam
nhân, thời điểm đánh nhau đã không đi lên đầu thì thôi, bây giờ đối phó
người đã chết mà còn muốn một người đàn bà như ta tiến lên trước, ngươi
không ngại ngùng sao chứ?”
Trước không nói Thiên Yêu rốt cuộc là nam hay là nữ, hình tượng bây
giờ của hắn chính thật là một người đàn bà, gương mặt Tiểu Khai đỏ lên
giống như cái đít khỉ, một câu cũng không nói, lưu lưu tiêu sái bước đi, nhẹ
chân nhẹ tay đến bên người lưu manh thỏ, lấy tay chọt vào trong cái bụng
của hắn một cái: “ Uy, còn có khí hay không?”
“ Đương nhiên là có khí.” Lưu manh thỏ hữu khí vô lực mở to mắt, tức
giận trừng hắn: “ Không phải đang đợi các ngươi đi tới giết ta hay sao?”
Tiểu Khai lại càng hoảng sợ, nhảy ra sau mấy bước, nói: “ Ngươi xác
định ngươi không phản kháng?”
“ Ngươi thật sự là ngu ngốc.” Lưu manh thỏ vừa giận mắng: “ Không
thấy ta đã sớm mất đi lực chống cự hay sao? Cửa đầu tiên này tính là các
ngươi qua, mặt sau còn có hai cửa, các ngươi mau cố gắng, đừng làm cho ta
uổng công.”
“ Vượt qua kiểm tra rất khó nha.” Tiểu Khai cảm thán nói: “ Chúng ta
qua cửa thứ nhất hoàn toàn nhờ vận khí, phỏng chừng cửa thứ hai, cửa thứ
ba dù sao cũng qua không nổi rồi.”
“ Điều đó không thể không làm được, các ngươi phải nhất định trọng
khai thiên địa chi môn!” Con thỏ chợt kích động, âm thanh đã cao lên: “
Các ngươi là hy vọng duy nhất, là người có duyên do thiên mệnh sắp xếp,
nếu ngươi không thành công, ta...ta có chết cũng không tha thứ cho ngươi.”
“ Hứ, đừng uy hiếp ta, ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp.” Tiểu Khai
nói: “ Ngươi có tha thứ hay không thì liên quan gì ta, hoặc là nói thực tế đi,
hai cửa sau sẽ làm sao đi qua.”