VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 901

Người đầu heo cũng không nhiều lời, chỉ nói: “ Ngươi không ngại cứ đi

thử đi.”

Khinh Hồng hừ nói: “ Thử thì thử!” Lời này nói xong, nhấc chân bước

đi.

Thiên Yêu vẫn cau mày không nói gì, giờ phút này đột nhiên vươn tay

ra, một tay giữ chặt Khinh Hồng: “ Đừng đi.”

“ Vì sao?” Khinh Hồng nói: “ Chẳng lẽ ngươi thật bị hắn dọa sợ?”

Thiên Yêu chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư: “ Trong nước này

không có một ngọn cỏ, cả sinh vật nổi cũng không nhìn thấy, màu sắc lại
quái dị như thế, mới bắt đầu ta đã cảm thấy kỳ quái, giờ phút này nghe hắn
nói như vậy, bỗng nhiên nhớ ra đây là nước gì rồi.”

“ Nước gì?” Tiểu Khai hiếu kỳ.

Thiên Yêu ngẩng đầu lên, nhìn người đầu heo, chậm rãi nhổ ra hai chữ:

“ Nhược Thủy!”

Khinh Hồng kinh hãi động dung: “ Trong truyền thuyết thuyền không

thể qua, lông chim không nổi được, Nhược Thủy?”

Người đầu heo có chút kinh ngạc nhìn Thiên Yêu: “ Ta không biết các

ngươi nói cái gì Nhược Thủy, bất quá ngươi nói đúng, phiến Thủy Vực này,
là không có thứ gì có thể vượt qua được.”

Tiểu Khai rất là tò mò, nhịn không được bước tới bên bờ hai bước, vốn

định đưa tay sờ sờ, nghĩ nghĩ lại thu hồi, moi một nắm bùn đất, ném xuống
mặt hồ.

Bùn đất kia vừa tiếp xúc với hồ nước, cư nhiên như biến thành bột phấn,

nhất thời liền hòa tan, gần một giây, liền biến mất không còn thấy bóng