“ Trả lời sai, ngươi dùng bút mà viết.” Người đầu heo lắc đầu nói: “ Thứ
tám, người nào luôn mở một con mắt nhắm một con mắt?”
“ Này ta biết, là vận động viên bắn súng, bởi vì bọn họ luôn cần ngắm
chuẩn.”
“ Trả lời sai, người mù một con mắt dĩ nhiên mở một mắt nhắm một
mắt.” Người đầu heo nói: “ Thứ chín, một con mèo đói bụng, gặp con chuột
lại bỏ chạy, vì sao?”
“ Bởi vì nó đi bắt con chuột.”
“ Trả lời sai, bởi vì con chuột kia quá lớn, nó đánh không lại.”
Trữ Tình bất đắc dĩ lắc đầu, lui trở về: “ Tiểu Khai ca ca, đáp án của ta
rõ ràng đúng, nhưng hắn căn bản là cưỡng từ đoạt lý, ta thật sự không có
biện pháp nữa.”
“ Ta đã sớm biết rồi.” Tiểu Khai móc ra quyển trục và cây côn thép nhỏ
mà lưu manh thỏ lưu cho hắn, hung hăng quăng xuống mặt đất: “ Còn tìm
con thỏ chết kia đòi nhiều thứ vậy, kết quả căn bản không dùng được! Mẹ
nó, lão tử mặc kệ.”
“ Di?” Người đầu heo hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tới: “ Này...là ngài?”
“ Đúng vậy, làm sao?” Tiểu Khai chú ý tới, người đầu heo cư nhiên lần
này dùng từ “ Ngài.”
“ Này...chẳng lẽ là vĩ đại lưu manh thỏ đại nhân cấp cho ngài sao?” Thái
độ của người đầu heo bỗng nhiên trở nên thập phần cung kính: “ Hắn lại
đem vật quý giá như vậy đưa cho ngài sao?”
“ Ngươi nói người nào?” Tiểu Khai có chút cảnh giác, vội vàng nhặt
quyển trục và cây côn nhỏ thu vào trong lòng ngực: “ Ngươi muốn làm gì?”