“ A a, ta không muốn làm gì.” Người đầu heo ngượng ngùng cười nói: “
Ta chỉ hỏi một chút, quyển trục trong tay ngài kia, có thể cho ta nhìn một
chút không?”
“ Đương nhiên không được.” Tiểu Khai lập tức lắc đầu: “ Đây là của ta,
không thể cho người ngoài xem.”
“ Ta biết là ngài.” Người đầu heo nói: “ Được rồi, ngài gọi là Nghiêm
Tiểu Khai hay sao? Ta đây gọi ngài là Nghiêm tiên sinh, tôn kính Nghiêm
tiên sinh, xin hỏi ngài muốn quyển trục này, có tác dụng gì không?”
Xem vẻ mặt của người đầu heo, cho dù có ngu ngốc cũng biết hắn muốn
thứ này, Tiểu Khai vui vẻ hỏi: “ Ngươi muốn?”
Gương mặt người đầu heo đỏ lên: “ Này...mặc dù quân tử không đoạt vật
người, nhưng...nếu ngài cố ý muốn tặng cho ta, ta đây cung kính không
bằng tòng mệnh.”
“ Ta không cố ý muốn tặng cho ngươi.” Tiểu Khai cố ý hỏi: “ Nếu ta
đem nó tặng cho ngươi, không thể không tìm được chỗ tốt gì chứ?”
“ Đương nhiên có thể.” Người đầu heo liều mạng vỗ ngực: “ Nếu ngài
đưa nó cho ta, ta có thể cấp cho ngài lực lượng cường đại, còn có thể cấp
ngài đại lượng pháp bảo, tuyệt đối so với cây gậy kia của ngài còn tốt hơn
mấy trăm lần, chúng ta Ngã Nhĩ Mạc Lạp là một trong những chủng tộc
trên thế giới là trí tuệ nhất và giàu có nhất, ta có thể trả lời bất cứ vấn đề gì
của ngài, cũng có thể cấp vô số tài bảo cho ngài.”
“ Mấy thứ này ta chưa từng hứng thú.” Tiểu Khai nói: “ Phóng chúng ta
vượt qua kiểm tra, được chưa?”
Người đầu heo nhất thời trầm mặc xuống.