hư danh, chúng ta đích thật là chủng tộc trí tuệ nhất trên thế giới này, sự
uyên bác của chúng ta thậm chí cả lưu manh thỏ đại nhân cũng phải tự thẹn
không bằng, tuy câu hỏi của chúng ta có điểm vô lại, nhưng khi chúng ta trả
lời câu hỏi cũng chính là trả lời vấn đề, trên thế giới này, căn bản là không
có bất luận kẻ nào hay sự tình gì mà chúng ta không biết cả.”
Hắn dồn dập thở vài hơi, thần thái càng già nua, nhưng ánh mắt lại lòe
lòe tỏa sáng, nói từng chữ: “ Chúng ta cái gì cũng biết hết!”
Trong mắt Tiểu Khai, người đầu heo này ra vẻ cao đẳng tính mạng, vốn
nhìn thấy tức cười như một tên ngu ngốc, nhưng trong giây khắc này cư
nhiên rất có chút ít lẫm nhiên khí thế không thể khinh nhờn tản mát ra.
“ Vậy nếu ngươi không thể đáp ra, thì thế nào?”
“ Sẽ chết.” Người đầu heo cứng rắn nói: “ Nếu ta trả lời không được vấn
đề của ngươi, ta sẽ mất đi một đoạn tính mạng cuối cùng của chính mình,
hóa thành khói bụi tiêu mất.”
“ Nhưng...nhưng..nhưng...” Tiểu Khai nói: “ Ta không nghĩ muốn ngươi
chết, ta chỉ là muốn lấy quyển trục về mà thôi, ngươi cho ta là được rồi
mà?”
Người đầu heo lắc đầu, mỉm cười nói: “ Ngả Nhĩ Mạc Lạp gia tộc vinh
diệu, so với tính mạng còn trọng yếu hơn.”
“ Được rồi, đây là câu hỏi.” Tiểu Khai nói: “ Ngươi có biết hắn tên gì
không?”
Hắn vừa nói, vừa chỉ vào Thiên Yêu đang đứng ở phía sau.
Lại nói, đây cũng là vấn đề có chút vô lại, Thiên Yêu cũng không phải là
người của thế giới này, người đầu heo có uyên bác thế nào, cũng chỉ có thể