hiểu rõ tri thức của thế giới mình biết, mà vấn đề này của Tiểu Khai, đã
thuần túy không quan hệ đến “ tri thức” nữa.
Nhưng người đầu heo chỉ cười cười: “ Hắn bây giờ tên là Hồ Thiên, đây
là tên do hắn tự đặt ra. Nhưng ta lại biết, ở rất nhiều năm trước, hắn có một
cái tên khác, tên là Tiểu Tiểu.”
“ Tiểu Tiểu” hai chữ vừa nói ra, Thiên Yêu kia vẻ mặt vẫn vô cùng lãnh
khốc, nhất thời có chút run rẩy, thân hình có chút run lên, hai tay nắm chặt
lại, phảng phất như bị hai chữ này làm xúc động trí nhớ ở chỗ sâu trong tận
đáy tâm linh.
“ Đúng hay không?” Người đầu heo nhìn về phía Thiên Yêu.
Thần thái của Thiên Yêu vô cùng phức tạp, cắn răng trầm mặc vài giây,
mới gật nhẹ đầu: “ Đúng vậy.”
Tiểu Khai rất kinh ngạc: “ Sao cả việc này mà ngươi cũng biết?”
Người đầu heo mỉm cười nói: “ Ta sớm nói qua, tại trên thế giới, ta vốn
biết hết tất cả.”
Tiểu Khai chỉ Trữ Tình đứng bên cạnh: “ Tốt lắm, ngươi nói cho ta biết,
nhũ danh của cô ta là gì?”
Đây lại là một câu hỏi vô lại, nhũ danh của Trữ Tình, sự thật ngay cả
Tiểu Khai cũng không biết, người đầu heo có uyên bác cũng vạn vạn không
có lý do biết được.
Nhưng người đầu heo há mồm nói: “ Gọi là tiểu ngoan ngoan.”
Tiểu Khai quay đầu nói: “ Trữ Tình, đúng hay không?”
Gương mặt cười của Trữ Tình chợt hồng lên: “ Tiểu Khai ca ca, khi còn
bé ba của em quả thật gọi em là tiểu ngoan ngoan đó.”