VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 920

“ Đúng vậy.” Thiên Yêu cảm thán nói: “ Nếu tiểu Hắc không nuốt đi hạt

châu kia, nói không chừng hạt châu còn có thể khởi lên tác dụng.”

Lời hắn nói đến đây, chợt nghe tiểu Hắc “ ô” lên, phảng phất như kháng

nghị sự trách cứ của Thiên Yêu.

Trữ Tình sờ sờ vào lông đen trên đầu tiểu Hắc, kêu lên: “ Tiểu Hắc

ngoan, đừng ồn.”

Thế nhưng tiểu Hắc cũng không ngoan nữa, hắn “ ô” một tiếng kêu to,

dùng sức, lại từ trong lòng ngực Trữ Tình nhảy xuống, phóng nhanh lẻn ra
ngoài vài thước, sau đó lại nâng hai chân lên, dùng tư thế phi thường tiêu
chuẩn của loài người đứng lên.

“ Ách...đây là làm gì?” Tất cả mọi người có chút ngây ngốc.

Người đầu heo nói: “ Đây là tham ăn thú muốn phân liệt đó.”

“ Phân liệt?” Mọi người mở to hai mắt.

“ Đúng vậy, phân liệt.” Người đầu heo giải thích: “ Ta vừa rồi nói qua

với các ngươi, tham ăn thú không có phân ra đực cái, cũng sẽ không hoài
thai, chúng nó cùng tham ăn rừng rậm tham ăn thụ là một loại trạng thái
cộng tồn cộng sanh, sau khi tham ăn thụ tích đủ năng lượng, có thể theo cây
phân liệt ra một tiểu tham ăn thú, mà tham ăn thú sau khi có đủ năng lượng
cũng sẽ bài xuất một viên tiểu tham ăn thụ ra, như vậy cứ tuần hoàn không
bao giờ dứt.

Hắn nói đến đây, liền nhìn thấy Tiểu Hắc giơ hai chân lên trước, làm ra

một tư thế như vặn eo, hết sức giản ra thân thể chính mình, sau đó chợt
nghe “ cô lỗ” một tiếng, phảng phất như có vật gì nhỏ từ phía sau rơi xuống,
nó bước tới hai bước, như phi thường mệt mỏi, im lặng nằm dài trên mặt
đất, nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.