VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 921

Vào lúc nó đứng thẳng, có một gốc cây nho nhỏ thụ miêu đang lẳng lặng

đứng trên mặt đất.

“ Xem, đây là tham ăn thụ nó bài xuất ra ngoài cơ thể.” Người đầu heo

ngắm nhìn tiểu thụ miêu kia, bỗng nhiên “ di” một tiếng: “ Có điểm không
đúng!”

Quả thật không đúng, cái cây này bỗng nhiên di chuyển lên, vốn chỉ có

nửa thước chiều dài tiểu thụ miêu, mới nháy mắt đã biến thành một thước,
thân cây cũng đã biến thô, giống như một cánh tay đã súc nhiều năm giờ
mọc ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Nhưng cánh tay phải của tham ăn thụ còn không dừng lại, một đường

càng mọc càng cao, thân cây cũng ngày càng thô, mọi người không khỏi lui
lại vài bước, vẫn đợi hai ba phút sau, tham ăn thụ mới dừng lại tốc độ mọc
nhanh điên cuồng, theo mặt đất nhìn qua, dĩ nhiên là một cây đại thụ che
trời tiêu chuẩn.

“ Sao lại lớn nhanh như vậy?” Người đầu heo cẩn thận nhìn tham ăn thụ:

“ Cây này trên người ngưng tụ lực lượng khổng lồ như thế, trời ạ, lực lượng
lại tinh thuần như thế, phảng phất như nguyên khí cao đẳng nhất thế giới,
đây tột cùng là thế nào?”

Lời hắn nói tới đây, lại xảy ra dị biến, trên thân cây tham ăn thụ đột

nhiên vỡ ra một cái lỗ chừng nắm tay, trong cái lỗ truyền ra một âm thanh
dị thường yếu ớt mỏng manh “ ô” một tiếng, trong ánh mắt nhìn chăm chú
của mọi người đang trợn mắt há hốc mồm, một con mèo nhỏ mới sinh tham
ăn thú từ trong cái lỗ chậm rãi đi ra.

“ Ách...lại phân liệt...” Mọi người đồng thời hiện ra trạng thái ngây

ngốc.

Người đầu heo được xưng cái gì cũng biết, vốn thiên hạ vạn vật đều nằm

trong sự hiểu biết của hắn, nhưng hắn tính tới tính lui, nhưng lại quên đi