VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 922

chuyện này, thủy chung tính không ra chuyện này là sao, rốt cuộc nhịn
không được nói: “ Các ngươi đã làm cái gì đối với con tham ăn thú này?”

“ Không có gì?” Tiểu Khai đỏ mặt: “ Lưu manh thỏ vào lúc vừa chết, đã

ói ra hạt châu, không cẩn thận bị nó ăn mất.”

Người đầu heo cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ hồ té xỉu đi, ngây người

hồi lâu rốt cuộc thở dài: “ Thiên ý, quả nhiên là thiên ý a...”

“ Ô” tiểu tham ăn thú nhìn hắn thân mật kêu gọi một tiếng, chạy tới lấy

đầu cọ vào cái chân heo của hắn, người đầu heo trong tích tắc tâm tình đang
phức tạp chợt khôi phục lại, vốn hận không thể ngay đương trường bóp chết
con thú cấp thấp đã cản trở sự tiến hóa của hắn, nhưng ý niệm trong đầu
chợt chuyển ngàn vạn lần, rốt cuộc sâu kín thở dài, ngược lại đưa tay nhẹ
nhàng bồng tiểu tử kia lên.

Đến lúc này thì mọi người chợt nghe được “ ba” một tiếng thanh thúy,

Tiểu Khai dùng sức vỗ một cái tát, hưng phấn ngẩng đầu lên: “ Ha ha, rốt
cuộc ta biết làm sao làm khó ngươi rồi, tôn kính Kỷ Lý Cô Lỗ Dương tiên
sinh!”