VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 929

có người mất đi phương vị, vậy thật sự là vĩnh viễn cũng đừng mong chạy
thoát ”.

Những lời này đều nghiêm trọng, mọi người cùng nhau khẽ gật đầu, đều

suy nghĩ : “ Chính là trời sụp đất nứt, ta cũng tuyệt không buông tay ”.

Hai Tham Ăn Thú ghé vào vai Thiên Yêu và Trữ Tình xem ra cũng biết

tình thế hung hiểm ngoan ngoãn, không nhúc nhích, móng vuốt gắt gao cầm
lấy cổ áo, trừng hai mắt đen lóng lánh, nhìn loạn khắp nơi.

Mê cung này chẳng những kết cấu phức tạp, mọi người dự kiến diện tích

rất lớn, mọi người đi cực nhanh theo Thiên Yêu , thẳng đường cũng không
biết đi qua mấy trăm cái Lương Đình, phía trước mờ mịt một thai lâu các
lớn, phảng phất giống như vô thủy vô chung đi rồi đại khái hơn mười phút
bỗng nhiên trước mắt cảnh sắc biến đổi, trong mê cung kết cấu nhất thời
thay đổi, Thiên Yêu lập tức cước bộ dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn quyển
trục, bắt đầu cố gắng tính toán.

Thiên Yêu tính khoảng năm sáu phút, lúc này bắt đầu bước đi, lại dọc

theo một con đường ngoằn nghèo đi tới, trung gian cũng uốn khúc quanh
co, khi thì đi về trước khi thì đi về sau, đợi cho thời điểm mê cung lại biến
hóa, mọi người chân chính đi qua khoảng cách dài, lại có thể không đến
năm trăm thước.

Thiên Yêu ánh mắt căn bản không nhìn đường, từ đầu tới đuôi đều nhìn

quyển trục, nhìn thấy ánh sáng không ngừng lóe ra, dưới chân cũng không
theo biến hóa của mê cung mà thay đổi, bình tâm mà nói, quá trình này khó
khăn rất lớn, cơ hồ đã là khả năng suy nghĩ cực hạn của nhân loại, cái gọi là
một bước sai một bước sai, rứt dây động rừng, mọi người chân bắt đầu
bước trên hành trình, cả thiên tượng đều không ngừng vận chuyển theo,
Thiên Yêu lối suy nghĩ liền theo sự vận chuyển không ngừng của thiên
tượng đi tiếp, mỗi thiên thể thay đổi, hắn phải tuân theo quy tắc tính toán
định vị lại chính mình, cùng với con đường phía trước này suy nghĩ quá