định, khôn cùng huyễn tượng kia thật ra dọa không nổi nàng, nhưng là bỗng
nhiên trong lúc đó, trong đầu óc nàng choáng váng, ánh mắt vừa chuyển lại
gặp Tiểu Khai đang đứng cách mình hơn mười thước, đối với mình cười hít
mắt đang vẫy tay, hiển nhiên là muốn nàng đi lại.
Khinh Hồng hoảng sợ vội vàng quay đầu nhìn là ai đang kéo tay mình,
xuất hiện trước mắt lại là Trư Đầu Nhân đã chết kia, Trư Đầu Nhân đối với
Khinh Hồng lại cười : “ Trọng khai thiên địa là chuyện lừa bịp, tiểu mỹ
nhân ngươi hay là theo ta đi thôi ”.
Khinh Hồng trong lòng xuất hiện một tia nghi hoặc, mặt khác liền gặp
một thân ảnh bỗng nhiên nhảy lại nàng tập trung nhìn, đó là Thiên Yêu,
Thiên Yêu trong tay cầm quyển trục chính là cùng với Tiểu Khai đứng một
chỗ, Tiểu Khai đối với Khinh Hông kêu lên: “ Còn không mau đến giúp ta
đối phó hắn, đồ xấu xa này muốn mặc kệ chúng ta, chính mình cầm Quyền
Trục chạy trốn a! .”
Thiên Yêu vừa quay đầu, lại quay lại Nguyệt Bạch Cấm địa kia, bộ dáng
đáng sợ, lộ ra răng nanh sâm sâm, rít gào nói : “ Các ngươi ai cũng đừng
mong đi ra ngoài, từ nay về sau Diệt thế chi môn là thiên hạ của ta !”. Nói
xong lời này hắn dùng lực một chút đã đem Quyển Trục từ trong tay Tiểu
Khai đoạt lại.
“ Còn không mau đi tới hỗ trợ !” Tiểu Khai giận dữ, quay đầu lại mắng
Khinh Hồng : “ chẳng lẽ nhất định muốn để súc sinh đoạt đi quyển trục
ngươi mới đi tới ?”.
“ Nhưng là ta.... ta ....” Trong đầu óc Khinh Hồng long trời lỡ đất, muốn
đi lại nhưng là bàn tay kia dị thường dùng sức giữ chặt mình, nàng vô luận
thế nào cũng không thoát được.
“ Còn không mau dùng Trầm Hương Bảo Châu !” Tiểu Khai ở xa nhắc
nhở.