thịt kia như ngọc, mắt đẹp như tranh, phảng phất toàn bộ xinh đẹp của đất
trời núi sông đều tập trung trên người nàng.
Nàng liền tùy tiện đứng như vậy, diện mạo hoàn mỹ, sau lưng nàng là
núi rừng xanh ngát, mặt đất cỏ xanh biếc, làm nổi bật lên non sông tươi đẹp,
bầu trời trong xanh mây trắng, thật là mọi người bây giờ không có gặp qua
dung nhan tuyệt thê như vậy.
Khinh Hồng nhịn không được nói : “ Nàng là ai ?”.
“ Nàng là một con hồ yêu ” Thiên Yêu nói : “ Ta muốn kể là cố sự của
nàng ”
Tiểu Khai nhịn không được âm thầm gật đầu, không nghĩ tới Thiên Yêu
còn có chút chiến thuật tâm lý, trước tiên hư cầu một hình tượng hoàn mỹ
như vậy, lại đi miêu tả buồn vui, ly hợp của nàng, gây cho người khác rung
động, tự nhiên so với trống rỗng thuật lại, muốn sinh động nhiều lắm.
“ Hai vạn năm trước, nàng chính là một tiểu hồ ly vô ưu vô lự ở chân
núi thục sơn , không có tư tưởng, chỉ biết hưởng thụ lam thiên lục thảo, hồn
nhiên chẳng biết vui buồn ly hợp của cuộc sống”