VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 964

Mạnh Phi Phàm này, là người tâm tư tinh tế, hắn rất nhanh liền hiểu

được Tiểu Tiểu nghĩ cái gì, cho nên hắn lập tức tìm Tiểu Tiểu : “ Ngươi là
cô gái tốt băng thanh ngọc khiết, ta Mạnh Phi Phàm trái tim đồng dạng
thẳng thắn vô tư, cúi đầu, ngẩng đầu đều không hổ thẹn với đất trời, lại có
cái gì phải tránh nghi ngờ ? Ngươi là bằng hữu của ta, ta chẳng những phải
tìm ngươi, ta còn muốn giúp ngươi độ kiếp. Ngươi tu tiên là chủ ý của ta, ta
đương nhiên đối với ngươi phải phụ trách, ngươi nghĩ xem ngươi có khả
năng kháng được vô số lôi kiếp kia sao chứ ? Ngươi nghĩ yêu quái tu tiên
dễ dàng như vậy sao ?”.

Ngày hôm đó, Mạnh Phi Phàm gương mặt trướng hồng đại phát lôi đình,

hung hăng hướng về phía Tiểu Tiểu một lần nổi giận.

Tiểu Tiểu bị Mạnh Phi Phàm mắng phát khóc, nhưng là sau khi khóc

trong lòng cũng cảm động nói không nên lời, nam tử chí tình như vậy làm
nó không thể không cảm động.

Mạnh Phi Phàm cũng không nói lại cho dù hắn bắt đầu thường xuyên

tìm đến Tiểu Tiểu, cơ hồ mỗi lần thời điềm tìm đến đều “ vừa lúc ” phát
hiện Tiểu Tiểu gặp nạn, ông trời đối với yêu quái tu tiên trừng phạt thật sự
rất thường xuyên, vô số thiên kiếp lớn nhỏ tần xuất bất tận, Tiểu Tiểu căn
bản không rõ ràng bản thân mình đã được Mạnh Phi Phàm cứu không biết
bao nhiêu tính mạng. Nó duy nhất có thể làm, chính là liều mạng tu luyện,
liều mạng đề cao công lực, làm mình có thể độc lập ngăn cản thiên kiếp.

Những ngày như vậy, qua hai ngàn năm.

Hai ngàn năm này, Mạnh Phi Phạm thật sự vất vả, hắn bị Thục Sơn liệt

vào đệ tử ngoại môn, không được tu chân tâm pháp cao thâm, nhưng là hắn
chẳng những vì Tiểu Tiểu tu luyện hộ pháp, còn kiêm luôn hẹn ước hai
ngàn năm với Tử Tô cô nương, cũng là vạn vạn không thể phụ lòng, cho
nên hắn chẳng những phải khổ sở tu luyện, không ngừng tìm tòi còn không