VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 966

Mạnh Phi Phàm, nó quyết tâm một mình bỏ đi , tìm một địa phương không
có ai, lặng lẽ chết đi.

Nhưng là hắn y nhiên xem nhẹ quyết tâm của Mạnh Phi Phàm.

Nam nhân này sắc mặt tái nhợt, nhìn Tiểu Tiểu ở một cái thạch động

ngoài ngàn dặm đi ra, hắn gằn từng tiếng nói cho nó : tu luyện còn phải tiếp
tục, nhất thiết như cũ, hơn nữa ngươi không có quyền cự tuyệt.

Khi đó, sau giờ ngọ khi mặt trời tươi đẹp còn trên cao, đúng thời điểm

đó kiếp vân trên đỉnh đầu cuồn cuộn tụ lại, đúng thời điềm đó cửu cửu trọng
kiếp lại giáng xuống, nam nhân độc nhất vô nhị trong đất trời kia, dùng tất
cả công lực đánh lui thiên lôi, sau đó kiệt lực mà chết.

Cũng là một khắc kia, Tiểu Tiểu bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng ,tất cả

tín niệm khoảnh khắc tan vỡ, nó bắt đầu oán hận ông trời, coi tu chân là kẻ
thù, nó cho rằng thiên đạo bất công, ông trời cướp mất Phi Phàm ca ca của
nó.

Cho nên, nó không muốn tin thần tiên, nó cảm thấy thiên địa một khi đã

vô tình như vậy, liền như vậy không cần làm thần tiên cũng không sao cả.

Nó ôm thi thể Mạnh Phi Phàm lạnh như băng đương trường tự phá tu vi,

thề phải tu ma đạo.

Nhưng là nó không có nghĩ đến, bi kịch lúc này lại lặng lẽ rơi xuống : nó

rơi vào tay tà tu Trầm Hương chân nhân của phái Côn Lôn.

Trầm Hương chân nhân công lực chưa hẳn đã cao hơn nó, nhưng là nó

đúng thời điểm suy yếu nhất, cũng đúng là thời điểm tinh thần hoảng hốt,
cho nên bị Trầm Hương chân nhân một kích tới gần, rơi vào ma chưởng.

Nó ba ngàn năm thân xử nữ thuần khiết không có bị làm dơ bẩn, chưa có

cho Mạnh Phi Phàm ca ca, lại bị hủy trong tay Trầm Hương chân nhân.