VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 983

trên mặt đất và ánh sáng mặt trời trên bầu trời dung hợp làm một, giờ khắc
này thật sự là thiên địa vạn vật đều quy hư vô, trong vô số cảnh tượng này.

Tiểu Khai bỗng nhiên nghe được Hẩu tử kinh sợ dị thường kêu to một

tiếng : “ Di, đây là sao lại thế này ? Mặc tinh mất điều khiển ! Thiên địa sai
vị, trời na !”.

Ầm ầm một trận kỳ dị cho tới bây giờ mọi người không có nghe qua rót

vào tai Tiểu Khai, ngay sau đó Tiểu Khai chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời,
đã thoát ly diệt thế chi môn, đứng trong rừng cây dưới chân núi Côn Lôn,
hắn nhìn bên cạnh, Trữ Tình cùng Khinh Hồng đứng ở bên cạnh, tiểu hắc
ngoan ngoãn ghé sát vào trong lòng ngực Trữ Tình, ba ngươi một thú, cuối
cùng bình yên không việc gì.

“ Vừa lúc nãy các ngươi có nghe được cái gì không ?” Tiểu Khai kinh

nghi bất định hỏi Khinh Hồng và Trữ Tình.

“ Không có a ” Trữ Tình nói :” Ngươi nghe được cái gì sao ?”.

“ Ta cũng không nghe được cái gì ” Khinh Hồng nói : “ Trọng khai thiên

địa, khẳng định có rất nhiều động tĩnh không cần đi quản ”.

Tiểu Khai cầm lấy Vô Tự Thiên Thư, phát hiện trang thứ ba kia bốn chữ

“Diệt Thế Chi Môn ” đều không còn , vô luận thế nào cũng không mở ra,
phỏng chừng giờ phút này trời long đất lỡ, bên trong cũng không mở.

“ Nha, sư tỷ của ta tìm ta ” Khinh Hồng bỗng nhiên nói “ Tỷ ấy tới rồi ”.

Tiểu Khai sớm biết rằng Lưu Vân Thủy Tạ có phương pháp liên lạc thực

cổ quái, đã không còn ngạc nhiên, nhìn phía xa xa, quả nhiên mới qua hai
phút liền thấy Ngưng Hương trên phi kiếm bay tới.

“ Tiểu sư muội, sư phụ có việc tìm, theo ta trở về thôi ” Ngưng Hương

xem ra thực rất vội, cũng chưa tới cũng không chào hỏi Tiểu Khai đùng