Ông bầu Morand mím môi:
- Đội chúng ta hiện chỉ còn 8 tay đua, 2 người đã bỏ cuộc. Một
người luôn xếp hạng bét. Rodol tuy ở thứ hạng cao nhưng bắt
đầu thấm mệt bởi tuổi tác. Chú mày hiểu tôi muốn nói gì chứ
Baba?
Antonin Aubanel khẽ gật đầu. Anh hiểu gánh nặng trên vai
mình trong những ngày sắp tới.
9 giờ tối bữa ăn kết thúc, cũng là lúc ngoài trời bắt đầu có cơn
giông. Baba vỗ vai Lucien Rollet, người đồng đội cùng phòng,
người luôn vô địch từ dưới lên:
- Tụi mình nghỉ sớm chứ Rollet?
Lucien Rollet cười gượng:
- Có nghỉ sớm mình cũng không nhúc nhích khỏi vị trí chót của
bảng xếp hạng, chán mớ đời.
- Yên chí đi, chặng tới tôi sẽ giúp bạn cải thiện ngôi thứ đó.
- Cám ơn trước, Baba.
Baba xoa đầu Ka rồi hất hàm với đám nhóc:
- Anh lên phòng trước nghe. Chúc các em ngủ ngon.
Đêm đó mưa lớn khủng khiếp tới mức Ngũ Thám Tử chẳng thể
nào cắm lều ngoài vườn hoa công cộng trước khách sạn được.
Chúng gom đồ chạy nháo nhác như bầy vịt rúc dưới mái hiên
ngó sấm sét ngậm ngùi.
Guille so vai: