- Một tay xương xẩu tóc hoa râm trạc ngoại ngũ tuần, còn tay kia
trẻ trung béo tốt hơn. Bộ dạng hai người này không phải dân thể
thao.
Mady đi tìm cô phục vụ. Năm phút sau cô bé trở về nét mặt tươi
rói:
- Cô hầu phòng mới cung cấp lai lịch hai nhân sự đó cho mình.
Họ đều là nhà báo tháp tùng đoàn đua.
- Tốt lắm. Chúng ta chào bà chủ khách sạn và trở về bên Bayard
cấp tốc.
Khỏi phải nói, đám trẻ thu xếp lều trại và nhanh chóng lên
đường.
Tại khách sạn Bayard, Antonin Aubanel vẫn còn chưa ra khỏi
phòng. Ông bác sĩ Grimaud vừa săn sóc xong Lucien Rollet, cái
đèn hậu của đội ngủ chung phòng Baba, nhìn đám trẻ với vẻ mặt
khó chịu:
- Tụi bay làm gì gõ cửa phòng sớm thế hử?
- Xin lỗi chú, tụi cháu cần gặp anh Baba.
Ông bác sĩ xoắn những ngón tay chuối mắn vào nhan.
- Các vị không được quấy rầy Aubanel giờ này. Cậu ta cần được
thanh thản để đoạt chiếc áo vàng.
Aubanel mỉm nụ cười đầy lo âu:
- Cháu nghi ngờ chặng này lắm. Đoạn đường quá ngắn nên các
tay đua sẽ dồn lại. Cháu không thích như vậy.