- Với họ, cuộc chiến tranh Việt Nam còn quá nặng nề trong suy nghĩ
của họ với góc cạnh tiêu cực. Họ hận thù Việt Nam đã làm họ nhục. Họ
quyết định giúp đỡ tài chính cho tổ chức của ông Thoại.
- Khoảng bao nhiêu?
- Đủ trang bị và nuôi sống cho khoảng 5000 quân kháng chiến hoạt
động ở vùng biên giới Việt Nam.
- Nghĩa là họ ủng hộ một cuộc chiến tranh mới?
- Nói đúng ra là họ thúc đẩy nội chiến - Anh ngừng nói một lúc và hỏi
- Tôi xin hỏi Phụng một câu.
- Xin mời anh.
- Phụng đã viết những bài báo. Và tôi không hiểu ý Phụng.
- Tôi là người phức tạp. Nhưng rồi anh sẽ hiểu, tôi tin điều đó.
- Những bài báo đó không phải của Phụng. Ý tôi muốn nói, Phụng
nghĩ và sống khác, còn viết khác.
Tôi cười phá lên, mặc dù trong lòng cồn lên nỗi lo lắng.
- Anh có phải ra lệnh cho Cục Điều tra Liên bang tìm hiểu tôi không?
- Không, không - Giêm vội xua tay - Tôi và Giôn luôn luôn coi Phụng
là người bạn Việt Nam tốt nhất.
- Tôi cám ơn anh. Anh cho tôi hỏi, có phải vì tôi mà Giôn ra đi không?
- Không phải là tất cả, nhưng có một phần.
- Như vậy, tôi là người có tội.