- Không. Giôn là người dễ xúc động. Anh ấy trong sáng quá nên anh
ấy phải chịu đau khổ giày vò hơn những người khác.
- Trở lại vấn đề cũ. Anh có nghĩ rằng những người kháng chiến sẽ
giành thắng lợi không?
- Vô ích. Có thể họ gây ra những khó khăn cho nền an ninh Việt Nam.
Chỉ thế thôi. Chính phủ Mỹ còn muốn sử dụng họ như những đội tìm kiếm
số người Mỹ mất tích trong chiến tranh, mà họ cho rằng nhiều người còn
sống và đang được giam giữ bí mật ở Việt Nam, hoặc sống lẩn khuất trên
các vùng biên giới phía Nam - Việt Nam.
- Quan điểm của anh về những vấn đề này như thế nào?
- Tôi không đồng ý với những nhận định lính Mỹ còn bị giam giữ bí
mật ở Việt Nam. Nhưng có thể, có một số trường hợp lạc vào các vùng dân
tộc thiểu số nào đó. Song đó cũng chỉ là giả thiết mơ hồ, không có cơ sở
thực tế nào cả. Họ suy đoán vậy từ thực tế cựu binh trong chiến tranh thế
giới thứ hai mà thôi.
Ngừng một lát, châm một điếu thuốc, anh nói tiếp:
- Phụng có cho rằng tôi ủng hộ người Việt Nam quá không? Trong
một số cuộc hội thảo về vấn đề Việt Nam sau chiến tranh, chúng tôi, những
người ủng hộ Việt Nam, luôn luôn phản đối những chính sách kéo dài quan
hệ thù địch. Họ chất vấn chúng tôi tại sao không nghĩ đến lợi ích nước Mỹ
trên hết. Theo tôi việc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam là nhằm phục
vụ lợi ích trước tiên cho chính nước Mỹ.
Chúng tôi chia tay nhau im lặng. Thật sự tôi muốn nói to lên rằng,
thay mặt nhân dân Việt Nam, tôi cám ơn anh và cám ơn những người Mỹ
yêu hòa bình. Nhưng, tôi, trước mắt những người Việt di tản, đang là một
nhân vật chống cộng tích cực.