VÒNG NGUYỆT QUẾ CÔ ĐƠN
Nguyễn Quang Thiều
www.dtv-ebook.com
Vòng Nguyệt Quế Cô Đơn - Chương 12
Vợ Thoại là một người đàn bà trẻ tên Hoa. Cô ta lấy Thoại sau khi
sang Mỹ được năm tháng. Hoa vốn là một cô gái bar nhan sắc, nhưng hơn
thế là cơ thể cô ta. Cơ thể Hoa luôn luôn tỏa ra sự quyến rũ đến khó có thể
cưỡng nổi đối với đa số cánh đàn ông. Thường ngày cô ta mặc áo pun. Cặp
vú căng tròn và nhức nhối cứ rung lên ngạo nghễ và ma quái sau lần áo pun
ấy. Mới gặp Hoa lần đầu ở Sài Gòn, Thoại như lú lẫn hết. Trong giấc ngủ,
Thoại luôn luôn cảm thấy bộ ngực nõn nà và căng tròn kia áp vào mặt
Thoại nóng hổi. Thoại bị Hoa “bỏ bùa”. Mỗi lần về đến nhà, nằm cạnh
người vợ già hơn hắn ba tuổi, hắn lại thở dài. Tất nhiên hắn không thể bỏ
vợ mà lấy Hoa. Trước hết, cái cơ ngơi đồ sộ đầy vàng bạc đầu tiên và cái
chức của hắn một phần lớn là do vợ hắn làm nên. Sau đó là hắn sợ cái danh
giá của hắn trong giới lãnh đạo Sài Gòn bị lăng nhục. Hắn tìm mọi cách để
chạy khỏi bà vợ già của hắn, nhưng không sao làm được. Và cuộc di tản
hỗn loạn tháng tư năm 1975 đã giúp hắn thực hiện được âm mưu của mình.
Trong lúc quân tướng của chế độ Sài Gòn đang cuống cuồng trên xe máy,
xe hơi để lao đến các điểm di tản do quân cảnh Mỹ kiểm soát thì Thoại kết
thúc cuộc đời người vợ già xấu số của hắn.
Khi nhìn vào tấm lưng to bè và ngắn ngủn của người vợ già, bàn tay
hắn khẽ run lên trên vỏ súng thép. Hắn hoảng hốt quay ra cửa. “Không
được thương hại, sự thương hại chốc lát sẽ làm mi ân hận”, trong đầu hắn
vang lên tiếng nói và tiếng cười sằng sặc của một con quỷ. Hắn quay ngoắt
lại nhìn như mắt chó dại vào vợ hắn. Hắn liếc đồng hồ. “Chậm mất, hãy
làm đi, mày cũng biết thương hại ư? Làm đi, đồ giả dối”. Tiếng nói ấy lại
vang lên trong óc hắn. “Không còn lúc nào nữa đâu, nào! Rút súng ra”.