- Bây giờ với chúng tôi, cô ta vẫn là một nhà báo.
- Ông có ý định giới thiệu cô ta với chúng tôi chăng?
- Cái đó tùy thuộc ở ông. Nhưng tôi thấy cô ta có thể giúp nhiều việc
cho ông trong tương lai.
- Nhưng cô ta chưa có gì để tôi có thể tin.
- Nghĩa là các ông cũng không tin chúng tôi?
- Lòng tin của người Việt khác người Mỹ.
- Tôi hiểu - Kenđơ gật gù - Có một vấn đề chúng tôi muốn nói với
ông. Vừa rồi chúng tôi có đọc một báo cáo của cảnh sát Bang. Họ đặt vấn
đề hình sự với các tổ chức của ông một cách gay gắt.
- Chúng tôi không chạm đến các công dân Hoa Kỳ. Chúng tôi chỉ
muốn thức tỉnh tinh thần yêu nước của người Việt ở đây. Chúng tôi cần tài
chính cho những hoạt động để giải phóng Tổ quốc khỏi sự xâm lăng của
cộng sản. Thực tế các ông không giúp gì cho chúng tôi.
- Nhưng chính phủ Mỹ chưa biết được mục đích của các ông. Chúng
ta chưa có một cuộc nói chuyện chính thức nào.
- Điều ấy vẫn còn sớm. Và hình như các ông chú ý đến ông Thiệu
nhiều hơn. Đó là một thằng hèn nhát.
- Điều này thì ông đoán sai rồi đấy - Kenđơ cười - Ông biết chúng tôi
hy vọng vào ai trong số các ông không? Ông đấy, ông Thoại ạ.
- Tôi cũng không lấy làm sung sướng lắm khi nghe điều này. Tôi vẫn
như ngày xưa, trước 1975, mà lúc đó thì các ông hết sức thờ ơ với tôi.