- Người Việt Nam lưu vong chán ngấy các ông tổng thống, thủ tướng
rồi. Họ muốn có phương pháp sống khác, phương pháp quyền lực. Và “anh
không động đến tôi, tôi cũng không động đến anh” - Lưu nhếch mép cười.
- Nhưng quyền lợi thách thức mỗi thành viên của nó.
- Thì mỗi thành viên ấy hãy tự bảo vệ quyền lợi của họ.
Thoại im lặng. Hắn cảm thấy hẫng hụt. Dù bây giờ hắn chỉ là một kẻ
lưu vong, nhưng những thói quen của một “đầu sỏ” trong chính phủ Sài
Gòn vẫn còn ngự trị trong hắn. Khi hiểu được rằng, Lưu và phe nhóm của
Lưu không muốn phải chịu sự chỉ đạo của Thoại thì Thoại thấy khó chịu.
Đầu Thoại như bốc lửa, ngón tay hắn run lên như muốn siết cò súng. Hắn
muốn tiêu diệt Lưu và các “Hội” của Lưu. Hắn sẽ dựa vào CIA để làm cho
Lưu mất uy tín trước các quan chức Mỹ và sẽ dùng bọn “người nhái” trừng
phạt tay chân Lưu.
Thoại và Lưu chia tay nhau lạnh lẽo. Bọn vệ sĩ của hai tên “thủ lĩnh”
gườm gườm nhìn nhau. Trong lần áo khoác đen của chúng, súng đã mở
chốt an toàn.
Cuộc thương lượng lần thứ tư của hai tên trùm Mafia người Việt Nam
không thành. Cả hai trong thời gian qua đã cố gắng để trấn áp nhau và để
toàn quyền kiểm soát khu vực “Sài Gòn nhỏ bé”, nơi người Việt lưu vong
sống tập trung nhiều nhất nước Mỹ.
Buổi tối, Thoại gọi một tên đại úy người nhái đến:
- Tôi giao cho anh nhiệm vụ theo dõi người này - Thoại nói và đưa
tấm ảnh Phụng được phóng to - Đây là “chiến hữu” của Kenđơ, tôi chưa
hiểu biết gì về cô ta. Có thể là một con CIA, mà Kenđơ dùng để thăm dò
chúng ta. Tất nhiên bây giờ nó chưa có biểu hiện gì - Thoại ngừng một lát
rồi nói tiếp - Nếu có thể sẽ thu phục cô ta làm việc cho chúng ta. Theo tôi,
đây là con bài có hy vọng.