VÒNG NGUYỆT QUẾ CÔ ĐƠN
Nguyễn Quang Thiều
www.dtv-ebook.com
Vòng Nguyệt Quế Cô Đơn - Chương 4
Tết Nguyên đán 1979 đã đến. Trong những ngày cuối cùng của năm
cũ, tôi thường không ngủ được. Tôi nhớ lại những cái Tết trong kỷ niệm
của tôi. Cả những cái Tết ở Trường Sơn.
Đêm giao thừa, những người Việt tị nạn tổ chức đón xuân ở một khách
sạn lớn của “Sài Gòn nhỏ bé”. Sau khi hô hào chửi cộng sản, chúng hát
những bài hát rên rỉ nhớ về quê hương. Tôi cảm thấy chán ngấy. Tôi ra
hành lang đứng một mình.
- Chào chị!
Tôi vụt quay lại. Một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi đứng sau tôi.
- Chào anh!
- Tôi nhìn chị rất quen, hình như đã gặp chị ở đâu rồi.
- Tôi không nghĩ thế - Tôi khẽ nhún vai - Có lẽ anh nhầm ai đấy.
- Có thể - Người đàn ông nói và cười. Nụ cười của anh bỗng làm tôi
tin cậy.
- Anh sống ở đây?
- Tôi mới đến đây, trước kia tôi ở Moryland. Chị sang đây năm 1975
à?
- Vâng, thế còn anh?