- Tôi sang năm 1972. Tôi làm cho hàng không Úc. Sau đó là sự kiện
tháng tư năm bảy lăm và tôi ở lại luôn. Nhớ nhà quá. Nhớ hoa mai quá.
“Mùa xuân - Hoa mai vàng”.
Nghe đến đó, trái tim tôi thắt lại. “Mùa xuân - Hoa mai vàng” - đó là
mật hiệu bắt liên lạc của tổ chức quy định cho tôi.
- Nhớ, tôi cũng nhớ lắm... - Giọng tôi như lạc đi.
- Chị chờ tôi một chút nhé - Người đàn ông nói và lại cười, rồi quay
lại phía quầy để đồ uống.
Tôi cố trấn tĩnh lại, nhưng trái tim vẫn run lên vì sung sướng. “Nhưng
phải kiểm tra kỹ”, tôi thầm nhủ. Một lát sau, người đàn ông mang đến hai
ly rượu vang:
- Xin nâng cốc chúc mừng mùa xuân. “Mùa xuân - Hoa mai vàng” -
Anh nói và nhắc lại “mật hiệu”.
- “Mùa xuân - Hoa đào thắm”. Tôi quê Bắc mà.
- Vâng, vâng. “Đào mai - Mùa xuân”. Ta đi ra ngoài dạo một chút.
Chúng tôi rời hội trường theo một con đường nhỏ chạy ra một vườn
hoa. Tôi hít một hơi dài không khí mát lạnh đẫm sương đêm và nói trong
hạnh phúc:
- Tôi mừng quá. Tôi chờ đợi lâu quá rồi.
- Mọi việc đều được sắp xếp kỹ lưỡng cả. - Anh nói và nhìn tôi cười.
Tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. - Tôi quên mất giới thiệu tên với chị, tôi là
Dũng.
- Còn tôi là Phụng.