California. Xem xong hủy ngay. Thay mặt trung tâm chúc BB11 thành
công.
HN75”
Đọc xong mã, tôi nuốt vi ảnh vào bụng. Đêm ấy tôi nằm thức trắng,
phần vì hạnh phúc đã bắt được liên lạc, phần được tin mẹ khỏe, và phần vì
lo cho công việc sắp tới. Tôi cảm thấy yên tâm vì có đồng đội bên cạnh.
Dũng sẽ là nguồn động viên cho tôi. Tôi muốn ngồi dậy gọi điện cho Dũng,
nếu không vì nguyên tắc. Tôi cố nhớ lại gương mặt anh. Và cũng vì nguyên
tắc mà tôi không hỏi anh bao nhiêu chuyện về đất nước. Tôi điểm lại những
nhân vật mà tôi phải xây dựng một mối quan hệ thật tốt để phục vụ cho
công việc của mình. Kenđơ, Thoại, Giôn, Giêm (bạn Giôn) và những người
Việt tị nạn khác.
***
Đại úy Biền gặp tôi ở khu nghỉ bờ biển Orange, tất nhiên cuộc gặp gỡ
này không phải tình cờ. Khi tôi đang nói chuyện với Giôn về một ca sĩ nhạc
Rock vừa mới xuất hiện ở Mỹ thì Biền đến bên tôi:
- Xin lỗi ông, tôi có thể mời cô gái này nhảy được chứ? - Biền nói với
Giôn bằng thứ tiếng Anh bồi và bàn tay gân guốc của hắn làm một cử chỉ
thô lỗ.
- Xin mời! - Giôn nói và nhìn tôi.
- Xin lỗi cô và xin mời - Hắn nói và cầm lấy tay tôi.
Đó là một gã đàn ông da ngăm đen, mái tóc cứng để dài như muốn
cắm ngập vào hai vai, hắn đứng thấp hơn tôi một chút.
- Cô thích Orange chứ? - Hắn hỏi.