- Sao lại không. Nếu cô muốn, tôi chứng minh.
- Tôi không đòi hỏi. Tôi là đàn bà, nhưng đừng nghĩ rằng tôi không
muốn trả thù, tôi muốn trở về quê hương tôi. Nhưng cánh đàn ông các anh
hầu như an phận, có ai đó muốn làm anh hùng thì cũng chỉ dám vênh váo
trong cái “Sài Gòn nhỏ bé” này mà thôi. Đến như ông Thoại, một người có
uy tín và thế lực bây giờ cũng sống yên vị, mở một quán rượu và sống như
một ẩn sĩ...
- Ha, ha, ha... - Biền ngừng nhảy và cười.
- Sao ông lại cười?
- Lần này thì cô quá chủ quan, hoặc cô không hiểu gì về chúng tôi cả...
- Tôi tin nhận xét của tôi là đúng.
- Tử vi của ông Thoại đúng hơn nhiều. Bây giờ mới là thời điểm để
ông Thoại chứng minh tài làm chính trị của mình. Cô có gặp ông Thoại rồi
chứ?
- Có. Tôi đã từng đến nhà ông ta uống rượu. Ông ta giỏi như một đầu
bếp Trung Hoa.
- Đúng rồi, đó là một con người thích chứng tỏ mọi khả năng của
mình. Tôi xin hỏi cô một câu, nếu ông Thoại thành công thì cô nghĩ sao?
- Tôi xin phụng sự ông ấy như tôi đã phụng sự cho chế độ ông Thiệu
một thời.
- Tuyệt vời. Tôi đã phụng sự ông ấy. Vì tôi tin ông ấy sẽ thành công.
- Chúc mừng ông!