Nghe tôi nói, gương mặt Biền đỏ lên rần rật. Qua câu chuyện, tôi
khẳng định đây là một tên tay chân của Thoại. Và sự gặp gỡ này không
phải là tình cờ. Những weekend trước đây tôi đã thấy gương mặt hắn lảng
vảng những nơi tôi đến. Liệu hắn có phải cũng là người của Kenđơ không?
Nhưng dù sao quen được hắn lại là điều may mắn. Hắn là tên “phổi bò” dễ
bị kích động. Qua hắn, tôi có thể đi sâu vào Thoại và hiểu biết nhiều hơn về
tổ chức của chúng.
Bản nhạc kết thúc. Tôi quay lại bàn thì không thấy Giôn đâu cả. Anh
đã về và để lại một mẩu giấy. “Tôi xin lỗi Phụng, tôi đi có việc. Tôi sẽ quay
lại đón Phụng. Chúc câu chuyện của hai người vui vẻ - Giôn”.
- Hắn đi rồi hả? - Biền châm thuốc hút và hỏi - Hắn là gì của cô đấy?
- Anh tò mò như mật vụ ấy. Anh ta một thời là chiến hữu của các anh
đấy.
- Hắn có vẻ khó chịu với tôi.
- Không đâu, anh ấy rất lịch sự và tốt.
- Tôi đưa cô về nhé? - Biền hỏi.
- Tôi phải đợi anh ấy. Anh ấy hẹn quay lại mà.
- Thế thì ta uống thêm một chút gì nhé.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, Giôn mới quay lại.
- Cô Phụng có kể với tôi đôi điều về anh. Rất hân hạnh gặp lại một
chiến hữu cũ.
Biền nói và chìa tay ra trước Giôn. Giôn bắt tay hờ hẫng và nói gọn
lỏn: