- Phụng biết chuyện gì chưa?
- Tôi vừa đi nghỉ về. Có chuyện gì vậy?
- Một vụ “thảm sát” mới ở phố W - thuộc “Sài Gòn nhỏ bé”. Chúng ta
đến đó nhé, với tư cách phóng viên. Tôi sẽ đến đón ngay bây giờ.
- Tôi chờ anh dưới đường.
- Ô kê!
Chưa hút hết điếu thuốc, Kenđơ đã đánh xe đến. Kenđơ mở cửa cho
tôi lên rồi rú ga lao đi.
- Cụ thể như thế nào Kenđơ? - Tôi hỏi.
- Một gia đình người Việt bị giết chết hết, chỉ sót lại một cô cháu họ ở
cùng. Những kẻ ám sát mang danh “Những người kháng chiến” trừng trị
những người ủng hộ cộng sản.
- Theo anh đó có phải là sự thật không?
- Không. Theo tôi đó là một vụ tống tiền không thành.
- Cảnh sát Mỹ đã làm gì rồi?
- Họ làm những công việc của cảnh sát. Nhưng rất khó có thể điều tra
ra.
- Vì sao?
- Vì đó là “vương quốc” của người Việt. Hơn nữa, những người biết
chuyện này không dám khai báo. Họ sợ bị trả thù.
- Chẳng nhẽ người Việt lại dã man đến mức độ thế ư?