- Cô sẽ tự tìm hiểu lấy.
Khi chúng tôi đến ngôi nhà của nạn nhân thì chỉ còn lại rất ít người ở
đó. Tôi gặp Biền ở cửa. Hắn nhe răng cười và nói:
- Nhà báo đến muộn quá. Tất cả đã được đưa đi.
- Tôi làm báo viết. Anh có biết gì về vụ này không?
- Tôi nghe sơ sơ - Biền nhún vai - Họ là cộng sản nằm vùng.
- Anh tin như thế chứ?
- Tôi nghe vậy. Mà cô tìm hiểu chi cho mệt. Chúa gọi họ đi vì họ có
tội.
Tôi không hỏi gì thêm và đi vào nhà. Ở phòng khách có một cô gái
còn trẻ đang ngồi khóc, đầu tóc rũ rượi.
- Em là người trong gia đình này ư? - Tôi ôm lấy vai cô gái.
- Dạ - Cô gái nấc lên.
- Khi bọn giết người đến, em ở đâu?
- Em đi Orange chơi với bạn.
- Bây giờ em sẽ sống thế nào?
- Em không có biết. Em sợ... họ sẽ giết em. Em biết họ.
- Sao em biết?
- Họ đã đến đây nhiều lần. Sau những lần ấy, bác em sợ lắm.
- Em có nhớ mặt một tên nào không?