- Hân hạnh.
- Chủ nhật tới tôi sẽ đến thăm cô Phụng - Biền nhe răng cười và nói -
Cô nên hiểu chúng tôi hơn nữa.
Khi lên xe, tôi nói:
- Tôi xin lỗi Giôn. Anh ta hỏi nhiều chuyện quá.
- Đó là một thằng bịp bợm - Giôn nói bực tức.
- Làm sao anh lại nhận xét như thế?
- Tôi gặp hắn lần đầu nhưng tôi biết. Phụng hãy cẩn thận đấy.
- Lúc nãy anh đi đâu lâu vậy?
- Tôi đến khu nghỉ của Giêm.
- Trời ơi! Thế mà không cho tôi đi với. Anh ích kỷ quá.
- Lúc khác tôi đưa Phụng đi. Giêm cũng muốn nói chuyện với Phụng.
- Tôi biết gì mà nói chuyện với anh ấy nhỉ. Một nghị sĩ Bang cơ mà -
Tôi đùa.
- Nhưng trước hết anh ta là một con người. Anh ta yếu đuối và đa cảm
lắm.
- Thế thì làm nghị sĩ thế nào được.
- Phẩm chất cao nhất của anh là lòng nhân hậu. Chiến tranh Việt Nam
làm cho anh ta hiểu con người hơn. Giêm luôn nguyền rủa tội ác.
Về đến nhà tôi chưa kịp thay đồ thì chuông điện thoại reo vang. Tôi
vừa cầm ống nghe thì bên kia đã hỏi, giọng Kenđơ: