- Có! - Cô khẽ nói đủ cho tôi nghe và nhìn ra ngoài - Có một đứa vừa
đi ra ngoài đó. Hắn thấp và đen, tóc để trùm vai.
- À! - Tôi khẽ thốt lên và quay lại phía Kenđơ gọi - Kenđơ! Tôi muốn
nói chuyện với anh.
- Có gì vậy Phụng?
- Cô gái này là nạn nhân còn sót lại. Cô ấy đang rất sợ và rất nguy
hiểm cho cô ta khi ở đây một mình. Tôi muốn đưa cô ấy về nhà.
- Ta sẽ nói chuyện này sau - Kenđơ ngập ngừng - chuyện không đơn
giản đâu cô Phụng ạ.
Tôi không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt Kenđơ. Hắn lúng túng lấy
thuốc ra hút.
- Cứ để cô ta ở nhà một người bạn hay bà con của cô. Ta sẽ nói chuyện
sau. Tôi là người Mỹ. Họ không muốn tôi can thiệp vào chuyện nội bộ của
họ.
- Hừ! - Tôi cười khẩy và quay lại phía cô gái - Có gì em gọi điện cho
chị nhé. Chị cũng sống một mình. Đây là điện thoại và địa chỉ của chị. Em
tên là gì nhỉ?
- Chị ơi, em sợ quá - Cô ôm lấy tôi và khóc - Em là Thủy.
Trên đường về, tôi hỏi một câu ngớ ngẩn để thăm dò Kenđơ:
- Tại sao anh lại không để cho tôi đưa cô ta về nhà? Lúc khó khăn phải
đùm bọc lẫn nhau. Chúng tôi đều là phụ nữ...
- Đó là phong tục tốt của người Việt Nam. Nhưng với công việc của
cô bây giờ và ở nơi này, cô không chống lại họ được. Tôi chưa biết họ là ai.
Nhưng tôi tin họ có thế lực lớn trong cộng đồng người Việt ở đây.