“Vụ thảm sát phố W - Sài Gòn nhỏ bé - Một vết thương của cộng đồng
người Việt do chính họ tự gây nên. Nỗi đau đớn không chỉ dừng lại ở cái
chết của những nạn nhân kia, mà hơn thế, nó là nỗi nhục nhã của những
người Việt Nam, những người đã tự hào về tính cộng đồng truyền thống
của dân tộc họ với “lá lành đùm lá rách”, “gà cùng một mẹ chớ hoài đá
nhau...”.
Đó là một đoạn trong bài viết của tôi in trên báo ngày của Bang. Ngay
tối hôm đó, Thoại gọi điện cho tôi.
- Quả thật tôi cảm thấy xấu hổ về chúng ta khi đọc bài viết của cô. Cô
đã nói đúng...
- Đó là điều mà mọi người lúc bình tâm nhất đều hiểu được - Tôi nói -
Nhưng khi đồng tiền và tham vọng vô lương tâm đang rơi trước mắt họ, thì
họ lao tới không cần biết dưới chân mình là đồng loại mình đang bị chà
đạp...
- Tôi hiểu. Tôi hiểu. Tối nay cô có bận bịu gì không?
- Tôi cũng chỉ đọc sách thôi.
- Tôi muốn mời cô đến nhà tôi. Chúng ta uống rượu và trò chuyện.
- Tôi nhận lời. Thế lúc nào tôi có thể đến được? Ngay bây giờ à? Ai
đón tôi? Ông Biền? Có, tôi có biết ông ấy. Hẹn gặp ông.
Chỉ nửa tiếng sau, Biền đánh xe hơi đến đón tôi. Hắn lái xe như điên.
Mồm ngậm xì gà, thái độ lạnh lẽo bất ngờ. Tôi gợi chuyện:
- Ông có đọc bài báo của tôi không?
- Có. Cô là người am hiểu người Việt.
- Thì tôi có là người Mỹ đâu. Ông cho tôi hỏi một câu.