- Ô kê - Biền nhún vai.
- Ông nghĩ thế nào về bài báo của tôi? Cụ thể là ông có đánh giá gì về
vụ thảm sát này?
Nghe tôi hỏi, hắn im lặng một lát mới trả lời. Điếu thuốc vẫn nguyên
trong mồm hắn, lập lòe đỏ.
- Có lẽ ông Thoại sẽ nói chuyện với cô về vấn đề này tại nhà ông tối
nay.
- Tôi muốn hỏi ông cơ!
- Theo tôi - Hắn ngập ngừng - Những người bị giết là cộng sản nằm
vùng. Chúng chống lại lợi ích của cộng đồng người Việt tại Mỹ.
- Ông có gì chứng minh điều đó không?
- Tôi không rõ lắm. Nhưng nếu biết, tôi cũng không nói với cô được,
nhà báo ạ. Đó là nguyên tắc của tổ chức.
Tôi mỉm cười im lặng. Hắn đã giấu đầu hở đuôi. Hắn nói “không rõ”
nhưng lại sợ “nguyên tắc của tổ chức”. Tổ chức nào đây? Chắc chắn là tổ
chức của Thoại mà hắn là một tay chân ngu đần. Hắn chỉ là một con vật
biết bóp cò.
Thoại đón tôi niềm nở và lịch sự. Chúng tôi ngồi uống ở ngoài vườn.
- Bà nhà đi đâu, ông Thoại?
- Phu nhân tôi cùng các con đi thăm một người bà con. Cô Phụng có
nhận được tin tức gì của gia đình không?
- Tôi không hề nhận được một mẩu tin gì, kể cả những bè bạn của tôi
ở Sài Gòn - Tôi nói và thở dài - Đó là điều làm tôi hết sức buồn phiền.