- Tôi hạnh phúc hơn cô là cả gia đình tôi và gia đình bên vợ đều sang
đây tất cả. Tôi có đọc bài báo của cô. Đó là bài viết của một nhà báo có tri
thức cao. Cô vẫn giữ được sự “nổi tiếng” của mình từ ngày ở Sài Gòn.
- Xin cám ơn ông. Nhưng ông quá khen tôi đấy.
- Nhưng... - Thoại tỏ vẻ áy náy. Nhìn nhanh vào mắt hắn, tôi đoán
được điều hắn đang cố tình ngập ngừng.
- Có gì ông cứ nói.
- Có một số người, đúng hơn là khá nhiều người không đồng tình với
bài báo của cô.
- Lý do?
- Họ cho cô đã ủng hộ một ai đó. Bài báo đọc kỹ sẽ thấy sự kích động
những kẻ ủng hộ cộng sản.
- Ông có nghĩ như thế không?
- Không. Không. Tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ ngược lại. Chính vì thế
tôi mời cô đến đây. Tôi cho rằng trên tư tưởng bài báo của cô, chúng ta mới
có thể tập hợp được những người yêu Tổ quốc một cách tốt nhất.
Câu chuyện cứ vòng vo, loanh quanh như thế một lúc lâu, bỗng đột
ngột Thoại hỏi tôi. Hắn như bị kích động, người hơi chồm về phía trước.
Trong cặp mắt đã bắt đầu mờ đục bỗng lóe lên tia sáng dễ sợ.
- Cô Phụng, tôi muốn mời cô hợp tác. Có thể chưa phải ngay bây giờ...
Nhưng tôi tin ở chúng ta. Cả cô nữa, phải biết tin, chúng ta sẽ thắng.
Lúc này tôi lại vào vai con thỏ nhút nhát, giọng có vẻ hơi run rẩy nữa:
- Gì cơ, ông Thoại? Hợp tác gì, có tổ chức à?