- Cũng vừa phải - Tôi lạnh nhạt đáp.
- Vì tôi hay thấy cô đến nghỉ ở đây.
- Hóa ra là tôi bị theo dõi.
- Những người xinh đẹp thường bị theo dõi - Nói xong hắn cười hơ
hớ.
- Tôi có đọc những bài báo của cô viết về chúng ta - Những người Việt
tị nạn. Tôi rất thú những nhận xét sắc sảo của cô về cuộc sống của họ ở đây.
Nhưng có một vấn đề không đúng.
- Có thể - Tôi nói - Nhưng tôi chưa biết đó là vấn đề gì?
- Về sứ mệnh lịch sử của chúng ta với Tổ quốc bị cộng sản xâm lăng.
- Tôi có cơ sở để nói rằng điều tôi viết ra là đúng. Ông có thấy chúng
ta đã hoàn toàn mất hết những điều kiện có thể - đó là đất đai và con người.
- Nhưng chúng ta sẽ lấy lại...
- Không thể, kể cả người Mỹ.
- Cô không tin ư?
- Tôi vốn thường tin vào thực tế. Cho đến nay, những người Việt lưu
vong chúng ta chưa chứng tỏ được gì về khả năng của mình. Chúng ta
không có tổ chức, không có người cầm đầu, và dân chúng - những người
Việt ở Mỹ không hồ hởi gì lắm...
- Chúng ta có tổ chức chứ, và cả thủ lĩnh nữa - Biền nói như cãi.
- Theo người Mỹ thì đó là những tổ chức hình thức, không có hứa hẹn
gì cả.