- Thế nhưng chúng tôi vẫn làm - Tôi nói với giọng hùng hồn - Cộng
sản đã tiến hành chiến tranh ba mươi năm. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành sự
nghiệp tiêu diệt cộng sản ba mươi năm.
- Thời gian không giải quyết được vấn đề gì. Phụng là một nhà báo rất
sắc sảo, tôi tin tự Phụng phân tích được vấn đề.
Trong lúc tôi đang kéo Giêm vào cuộc tranh luận lý thú mà tôi quan
tâm thì có chuông báo khách. Morisa từ nãy vẫn ngồi im lặng nghe chúng
tôi, vội đứng dậy ra mở cổng. Chị reo lên:
- Giêm, Thích Nhất Hạnh đến này.
Chúng tôi cùng đứng dậy chào khách. Đó là một nhà sư người Huế.
Giêm giới thiệu chúng tôi với nhau. Nhà sư chắp tay trước ngực chào tôi.
Tôi chào lại ông bằng lối nhà Phật.
- Tôi không ngờ hôm nay lại gặp cô Phụng ở đây. Tôi có đọc những
bài báo của cô. Tinh thần những điều cô viết giống như tinh thần của đạo
Phật.
- Xin cám ơn thày rất nhiều. Tôi luôn luôn được nghe anh Giôn nói về
thày. Tôi có biết thày trụ trì ở đây, nhưng chưa đến chào thày được. Mong
thày xá tội.
- Cám ơn cô Phụng.
- Thưa thày - Giôn nói - Chúng tôi đang bàn luận với nhau về những
tổ chức chống cộng.
- Mô Phật - Thích Nhất Hạnh chắp tay trước ngực, mắt nhắm lại - Đó
là nỗi buồn của tôi. Chiến tranh là hành động của ma quỷ.