- Tôi cũng tin như thế - Giôn nói.
Buổi trưa, tất cả chúng tôi dùng bữa tại gia đình Giêm. Morisa nấu
một món ăn Mỹ, một món Ý và một món ăn Việt cổ truyền. Chị sung sướng
nhìn chúng tôi ăn. Vào giữa bữa ăn, tôi hỏi đùa Morisa:
- Người hầu của bà nghị sĩ đi đâu mà bà phải tự tay nấu ăn như vậy?
- Chúng tôi không có người hầu. Tôi làm nội trợ kiêm “thư ký” cho
anh ấy khi anh làm việc ở nhà.
- Tôi đùa chị đấy - Tôi nói và cười - Khi mới gặp chị, thì tôi thầm kêu
lên: “Ông nghị sĩ Giêm là người đàn ông thông minh nhất nước Mỹ”.
- Sao lại thế - Morisa hỏi tôi.
- Vì anh Giêm đã phát hiện ra chị và “tóm” chị luôn.
- Cô Phụng còn thông minh hơn tôi nhiều. Vì tôi phải mất hai năm để
phát hiện ra Morisa. Còn Phụng chỉ mất có hai phút.
Tất cả cười rộ lên vui vẻ.
- Ô kê! Phụng - Giêm vỗ vai tôi.
- Ô kê! - Tôi gật đầu tinh nghịch.
Buổi chiều, nhà sư mời chúng tôi đến thăm chùa nơi ông trụ trì. Đó là
một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô thị trấn Orange, yên tĩnh và thâm nghiêm.
- Tôi ở luôn đây - Nhà sư nói - Hàng ngày tôi đọc sách kinh và ngồi
thiền. Mới tuần trước có một nhóm người đột nhập vào phòng tôi đêm
khuya. Họ yêu cầu tôi phải dừng mọi hoạt động ủng hộ cộng sản. Tôi nói
với họ, tôi không có một người quen thân nào là cộng sản. Tôi chỉ làm điều