Mặc dù ở Mỹ có đầy đủ các loại gia vị để nấu phở, nhưng tôi vẫn thấy
nó không thể mang đủ hương vị như phở tôi từng ăn ở Hà Nội. Tôi vừa ăn
vừa im lặng nhớ đến những quán phở nghèo Hà Nội, nhưng vô cùng đầm
ấm và dân dã, với một chút mưa bay, với một chút gió ngoại ô, với một bếp
than đỏ. Đôi mắt tôi chợt cay sè và ứa lệ.
- Phụng ăn nhiều ớt quá phải không? - Giôn hỏi.
Tôi không biết khi ăn anh vẫn lặng lẽ nhìn tôi. Tôi không trả lời, chỉ
khẽ gật đầu.
Trong chiếc cầu thang máy sang trọng lên tầng tôi ở, chợt Giôn cầm
lấy tay tôi. Rồi anh bấm nút dừng thang máy.
Tôi hiểu anh định nói gì. Tôi im lặng nhìn anh.
- Phụng - Anh nói, giọng run bắn - Tôi yêu Phụng. Đừng trách tôi. Tôi
sợ quá. Chiến tranh. Nếu không có Phụng và Giêm, tôi chết mất.
- Phụng hiểu... Phụng hiểu...
Tôi nói. Tôi biết anh yêu tôi. Anh là một người trong sáng và đau khổ.
Anh có tâm hồn đẹp biết chừng nào, bởi thế chiến tranh Việt Nam đã làm
anh quá đau khổ. Anh quằn quại trong kỷ niệm chiến tranh. Anh có giết
một người Việt Nam nào trong chiến tranh không? Tôi không biết. Dù có,
anh vẫn là người trong sáng và nhân hậu biết nhường nào.
- Phụng có bao giờ nhớ tôi không?
Tôi gật đầu.
- Phụng có yêu tôi không?
Tôi không trả lời và khóc. Anh hoảng hốt khi thấy tôi khóc.