thiện. Tôi không nghĩ đến cái chết của tôi. Nhưng tôi buồn khủng khiếp về
những người Việt Nam ở Mỹ, rất nhiều trong số họ phàm tục và độc ác.
Chúng tôi ở lại thăm cảnh chùa và bàn về sách Phật. Buổi chiều, Thích
Nhất Hạnh mời chúng tôi dùng cơm chay. Bữa cơm chay làm tôi đau xót
nhớ mẹ. Mẹ tôi thường đi chùa. Mẹ tôi không ý thức ăn chay, nhưng những
món ăn của mẹ giản dị như cơm chay nhà chùa. Bao nhiêu năm rồi tôi phải
sống xa mẹ tôi.
Đấy là nỗi buồn đau lớn nhất luôn giày xé cõi lòng tôi.
Trước khi ra về, tôi đốt một nén hương và cầu khấn cho mẹ tôi ở quê
hương được mạnh khỏe. Tôi tin tôi sẽ được trở về gặp mẹ tôi.
***
Khoảng tám giờ tối chúng tôi về đến nhà. Giôn mời tôi bách bộ.
Chúng tôi đi dọc theo một dãy phố vắng. Giôn kể cho tôi nghe những kỷ
niệm đẹp của anh ở nơi này khi anh còn là một sinh viên Luật. Khi đi dạo
tôi phát hiện có hai người Việt Nam đi theo chúng tôi. Tôi nghi ngờ. Vì dãy
phố chúng tôi đi dạo là nơi không có người Việt Nam ở.
- Chúng ta đi ăn phở Việt Nam đi Giôn - Tôi chợt đề nghị.
- Phụng đói phải không? - Giôn hỏi.
- Không. Tự nhiên tôi thấy mùi phở ở đâu đây. Quyến rũ lắm. Anh có
thích không?
- Có. Tôi cũng rất thích. Mình đi taxi nhé.
Chúng tôi đi bộ ra đầu phố bắt taxi đến khu phố ăn uống của người
Việt Nam.