- Tôi... tôi xin lỗi Phụng. Tôi là một kẻ điên.
- Đừng nói thế, Giôn. Nếu tôi phải cám ơn một người Mỹ, thì đó là
anh. Hãy hiểu cho tôi.
Có tiếng người đập cửa gọi thang máy ở tầng nào đó. Giôn bấm nút.
Tôi thấy chóng mặt.
Tôi trở về phòng mệt mỏi. Tôi nằm trong bóng tối rất lâu. Sau đó tôi
ngồi bật dậy viết thư cho Hùng:
“Hùng ơi!
Thế là chúng ta phải xa nhau quá lâu rồi. Nhiều lúc em thấy em không
hình dung ra khuôn mặt của anh nữa. Em chỉ thấy trái tim đau buốt khi nhớ
về anh. Em tin anh đã đi qua cuộc chiến tranh và về với mẹ. Nhưng sao
đêm nào em mơ gặp anh, em cũng thấy anh rách tướp và đỏ rực. Có lúc nào
anh nhớ về em với những ý nghĩ tốt đẹp không, khi anh biết rằng em đã “bỏ
chạy” khỏi Tổ quốc mình. Em đã mang đến cho anh nỗi đau đớn vô cùng,
mặc dù giữa chúng ta chưa là vợ chồng trong pháp luật. Anh ơi! Anh có
trách em chiều ấy không? Buổi chiều anh đặt em trên thảm lá khô rừng
Trường Sơn. Anh nói với em, anh muốn có một đứa con. Em đã không thực
hiện ước mơ ấy cho anh. Em cũng muốn có một đứa con với anh. Em khao
khát điều đó vô cùng. Hãy tha thứ cho em, đừng trách em mà tội nghiệp.
Những ngày xa nhau này, em yêu anh hơn bao giờ hết. Em đang bên anh
đây. Anh hãy nằm xuống bên em đi. Em sẽ có một đứa con cho anh...”.
Viết đến đó tôi gục đầu xuống và khóc. Rồi tôi đốt lá thư. Những lúc
nhớ anh quá, tôi viết thư cho anh. Những lá thư không bao giờ được gửi.
Những đêm như thế, không bao giờ tôi nhắm mắt được. Và Tổ quốc
lúc đó trong tôi là một tình yêu đau đớn. Những lúc trong buồng tắm.
Trước gương soi, tôi hoảng hốt ngắm nhìn cơ thể tôi. Nước mắt chảy ròng
ròng trên da thịt tôi. Tôi đã yêu Hùng, tôi đã gìn giữ phần da thịt trinh trắng