Sau bài diễn văn của Thoại, những người đi dự mít tinh hò hét. Rồi
một đội quân ăn mặc theo kiểu du kích Việt Nam bước lên sân khấu tuyên
thệ.
- Sao Phụng buồn thế?
Nghe tiếng hỏi, tôi quay lại và nhận ra người hỏi tôi là Biền.
- Anh có biết cụ thể vụ thảm sát gia đình ông Lưu không?
- Tôi cũng chỉ biết qua báo chí và những lời đồn đại.
- Liệu cảnh sát có tìm ra được vụ này không?
- Có thể là rất khó.
- Vì sao?
- Bọn khủng bố không để lại dấu vết gì cả. Mãi ba tiếng sau cảnh sát
mới đến.
- Theo lời bình luận trên báo Tiếng Việt thì cộng sản đang ở ngay
trong lòng chúng ta. Nhưng tôi đọc báo ngày của Bang, họ cho việc thảm
sát vừa rồi là việc thanh toán nội bộ của người Việt. Anh thấy thế nào?
Tôi hỏi và nhìn thẳng vào mắt Biền. Hắn lúng túng một lúc rồi nhún
vai:
- Họ không muốn tìm ra thủ phạm và không muốn bị ảnh hưởng nên
họ nói vậy. Mọi điều xảy ra đều theo đúng quy luật của nó.
- Điều này thì tôi đồng ý với anh.
Gương mặt hắn nở ra, đỏ như tiết. Hắn nghĩ tôi nói vậy là khen hắn.