- Tôi lại quan trọng đến thế cơ ư? - Tôi ngắt lời.
- Tất nhiên. Chúng ta sẽ có một cuộc họp báo ở đó với các chiến sĩ trở
về giải phóng quê hương.
- Thế ư? - Tôi kêu lên vẻ xúc động. Đó chính là điều tôi quan tâm.
Thấy thái độ của tôi như vậy, Thoại nghĩ khác, hắn tỏ vẻ huênh hoang:
- Tôi đã nói là làm. Có người chưa tin tôi, nhưng rồi họ sẽ phải tin vào
nhiệt huyết của thằng Thoại này.
- Bao giờ tôi sẽ đi?
- Ba ngày nữa. Các chiến sĩ của chúng ta đã đến đó. Tôi đã cho họ đi
các nước khác từ hai tuần trước và từ các nước đó họ sẽ đến Thái Lan từng
nhóm một như những người du lịch, thương gia, vân vân... Còn một nhóm
đã về Việt Nam công khai với danh nghĩa Việt kiều yêu nước để nắm tình
hình trong nước.
- Việc tổ chức họp báo như thế có ảnh hưởng đến việc giữ bí mật của
chúng ta không?
- Tất nhiên là có. Nhưng chúng ta công khai sự nghiệp chống cộng cho
thế giới biết, và cho những người ủng hộ chúng ta ở Việt Nam biết, từ đó
tạo nên làn sóng ngầm ủng hộ chúng ta và cần thiết cho việc xây dựng “hậu
phương” của chúng ta sau này. Đồng thời cũng là để báo cho dân Việt tị
nạn ở các nước, họ sẽ ủng hộ cả tinh thần lẫn Mỹ kim cho chúng ta.
- Công việc cụ thể của tôi ở đó?
- Công việc của một nhà báo. Tất nhiên tuyên truyền như thế nào sau
này tôi sẽ làm việc cụ thể với Phụng.