Một tuần sau cuộc ra mắt của những chiến sĩ trở về Tổ quốc được tiến
hành. Địa điểm của buổi ra mắt không phải ở Băng Cốc mà ở một tỉnh biên
giới Thái Lan - Lào. Đó là điều mà tôi không ngờ. Lễ ra mắt được tiến hành
rầm rộ. Những “chiến sĩ” trở về giải phóng quê hương ăn mặc quần áo rằn
ri, mũ mềm và đeo ba lô. Chúng tươi cười. Tôi đã chụp những bức ảnh đó.
Chúng sẽ xuyên qua những cánh rừng Lào để về Việt Nam, kết hợp với số
tàn quân phỉ Vàng Pao và số Fulro ở vùng núi Tây Nguyên - Việt Nam.
Chúng sẽ tiến hành xây dựng những khu căn cứ kháng chiến, mở rộng
phạm vi hoạt động, chuẩn bị lương thực và các điều kiện khác cho các
nhóm đông hơn sau này trở về.
- Đây là những người tiên phong. Cô ghi lấy hình ảnh của họ và chuẩn
bị viết bài. Khi trở về Mỹ, chúng ta sẽ tổ chức một chiến dịch tuyên truyền.
Việc tổ chức các đội quân này và hình thức hoạt động của nó cô biết tôi học
của ai không? - Thoại hỏi tôi đầy tự hào.
Tôi nhún vai lắc đầu.
- Tôi không học các tổng thống Mỹ đâu - Hắn cười - Tôi học ông Hồ
Chí Minh. Về chiến thuật “du kích” này thì cả thế giới đều phải học ông Hồ
Chí Minh.
Nói xong hắn cười khoái chí.
Tôi trở về Mỹ trước. Thoại còn bay đi Úc, Tây Đức, Pháp và một số
nước khác. Hắn được CIA đứng bảo hộ đằng sau nên đầy vẻ hung hăng và
tự tin. Tôi cố tìm hiểu xem số lượng quân “kháng chiến” của Thoại có được
bao nhiêu? Ai cung cấp nguồn tài chính chủ yếu cho đội quân này?
Biền đón tôi ở sân bay. Hắn hỏi tôi:
- Vui vẻ chứ Phụng?
- Anh nghĩ thế à? - Tôi hỏi lại.