- Tôi nghĩ các cô gái đi với ông Thoại đều được vui vẻ.
- Anh làm sao thế? Ốm à, mà mắt đỏ vết lên rồi.
Hắn không nói gì, xách va li của tôi bỏ vào cốp xe.
- Lần này thì anh chuẩn bị tiệc chiêu đãi chúc mừng ông Thoại đi nhé.
Công việc khá tốt. Ông Thoại đứng giữa đội quân kháng chiến ở một vùng
rừng núi biên giới Việt Nam, đấy là bức hình tôi chụp. Nó sẽ được đăng
báo với những lời bình luận tuyệt vời. Dân chúng sẽ quàng lên cổ ông
Thoại vòng nguyệt quế kim cương.
- Bây giờ ông Thoại đang luồn rừng về Việt Nam cùng với các chiến sĩ
của chúng ta chứ? - Biền hỏi giọng mỉa mai.
Tôi mỉm cười và nói với giọng rất nghiêm:
- Không. Thủ lĩnh của chúng ta đang đi Úc và một số nước khác để
gặp gỡ các tổ chức ở đó, bàn kế hoạch chiến lược.
Biền bỗng cười rú lên. Cười mãi. Nước dãi chảy ra hai bên mép hắn.
- Sao anh lại cười nhỉ?
- Tôi không biết nữa. Mà tôi cũng sắp đi Thái Lan rồi. Đó là sự nghiệp
của tôi. Tôi phải đi.
- Thế chứ. Anh không làm mất lòng tin của tôi - Tôi kích hắn. - Chúng
ta phải gạt bỏ mọi chuyện cá nhân đi để làm nghĩa lớn. Mục đích của chúng
ta là Tổ quốc.
Trong suốt thời gian sau đó, một loạt bài của tôi được đăng trên báo
chí của Mỹ và của cộng đồng người Việt. Dân tị nạn xôn xao bàn luận.
Không ít những lời mỉa mai Thoại, tuy thế ngân sách do quyên góp của tổ