- Trời ơi! - Tôi run rẩy kêu lên - Chị không ngờ... Nhưng em vẫn còn
sống là may rồi.
- May ư chị? Em tiếc rằng... em không chết được... Còn mẹ em ở Việt
Nam...
Nói xong cô òa khóc và bỏ chạy. Tôi nhìn theo, cố ghìm nước mắt.
- Chúng ta ra khỏi đây đi - Kenđơ nói và cầm tay tôi dắt ra ngoài.
Khoảng một giờ sáng, chuông điện thoại nhà tôi réo lên. Tôi quờ tay
cầm ống nghe.
- Xin lỗi, ai đấy? - Tôi hỏi.
- Em đây, chị Phụng phải không? - Thúy đây mà.
- Em đấy hả? - Tôi hỏi và ngồi dậy. - Em đang ở đâu đấy?
- Em ở khách sạn. Em muốn đến thăm nhà chị, chị cho phép em nhé.
- Chị đợi em.
Tôi đặt ống nghe xuống và đi vào buồng tắm. Tôi vỗ nước lạnh lên
mặt. Tôi nhận ra những nếp nhăn mờ đuôi mắt tôi. Tôi hoảng hốt nhận ra
tôi đang già đi rất nhanh. Tôi run rẩy cởi khuy áo. Bầu ngực tôi cũng như
một nỗi buồn. Tôi nhớ đến Hùng. Tôi biết không bao giờ còn anh nữa. Tôi
cứ đứng trước gương mê dại cho tới khi có tiếng chuông gọi cửa. Tôi vội
vã cài khuy áo ra mở cửa.
Thủy lao vào ôm lấy tôi. Cô khóc nấc lên. Tôi lặng im để cô khóc. Khi
cô thôi khóc, tôi dắt cô lại ghế.
- Sao em không gọi điện hoặc viết thư cho chị? - Tôi hỏi và chăm chú
nhìn cô. Sao lúc này gương mặt cô khác khi ở vũ trường như thế? Một