gương mặt buồn bã, già dặn.
- Em từ Miami đến thành phố này được mấy tháng rồi. Nhưng em
không dám gọi điện cho chị. Chị ơi, em nhục lắm. Nhiều lúc em muốn chết.
Nhưng em chết thì mẹ em đau khổ biết chừng nào. Em cố sống để mong
ngày trở về với mẹ em.
Nghe Thủy nói, tôi ứa lệ. Tôi cũng có một người mẹ như em. Tôi cũng
có mong ước về với mẹ như em.
- Chị có khinh em không?
- Chị hiểu em. Chị thương em.
- Nhưng em dơ dáy quá chị ạ.
- Em nên tìm một việc khác để làm.
- Chị giúp em nhé!
- Chị sẽ giúp em.
- Sao chị vẫn ở một mình mãi thế này?
- Người yêu chị mắc lại ở Sài Gòn. Chị yêu anh ấy. Chị chờ anh ấy.
Chị không thể yêu ai được nữa.
- Nhưng lâu quá rồi, chị có tin tức gì của anh ấy không?
- Không em ạ.
- Ngộ nhỡ anh ấy đã... thì sao?
- Có thể anh ấy đã có vợ. Lỗi không phải tại anh ấy. Nhưng sao chị
vẫn tin rằng chị sẽ gặp lại anh, và...